Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ – 13

Chính Văn Đệ Thập Tam Chương

Đuổi toàn bộ cung nữ ra ngoài, tẩm cung rộng lớn chỉ còn lại bọn họ, tươi cười ôn hòa trên mặt Hằng Dạ lấp tức biến mất sạch sẽ.

Hắn mặt không biểu tình nhìn người ngồi trên giường, cũng như trước kia không chút khác biệt.

Đổng Tuyết Khanh đồng dạng hờ hững, tạm thời quên đi thời khắc nguy hiểm này, lời thổ lộ của Hứa Nghiêm, hắn đã chờ đợi nhiều năm qua, không ngừng tái hiện trong đầu hắn.

<<Ta….ta vẫn luôn…..thích ngươi. Thích hơn bất cứ ai khác>>

Hằng Dạ lúc này cũng không thấy được tâm ý của Tuyết Khanh, hắn đi đến bên giường, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, cuồng nhiệt hôn lên môi, hắn muốn dùng hành động thực tế giữ lấy thiếu niên tuyệt sắc này.

Khi Đổng Tuyết Khanh phát hiện ý đồ hoàng thượng, đôi môi anh đào đã bị gắt gao nuốt lấy, nhất thời xuất hiện một loại cảm xúc không thể chịu đựng, theo bản năng ngoan cường chống cự, không khách khí cắn Hằng Dạ thật mạnh, Hằng Dạ không nghĩ tới Tuyết Khanh luôn luôn khiếp sợ lại có can đảm thế này, không hề phòng bị, cảm thấy được chút đau đớn.

Hắn vung tay thật mạnh, cho sủng vật phản kháng một bạt tai, thuận tay nắm lấy cái cằm duyên dáng, cười lạnh:

“Trẫm chưa từng phải đánh người bên cạnh, xem ra ngươi muốn kẻ đầu tiên, tiểu tiện nhân!”

Đổng Tuyết Khanh nghe mùi máu tràn ngập khoang miệng, má trái sưng đau, cằm bị bóp muốn gãy nát, sự đau đớn càng làm hắn quyết tâm hơn, như người chết đuối vớ được mảnh gỗ, dù chỉ là một lời hứa suông.

Bị Đổng Tuyết Khanh ngó lơ, Hằng Dạ tức đến mặt mày u ám, đối phương quả thật thông minh, rất rõ ràng, bị xem thường là vũ nhục lớn nhất đối với hoàng thượng.

“Ngươi dám nhìn trẫm như vậy!” Hằng Dạ đến từng tuổi này, chưa từng bị khinh thường đến như vậy.

“Hoàng thượng muốn ta nhìn ngươi như thế nào?” Đổng Tuyết Khanh nhẹ nhàng nói, nhãn thần kiên định, chăm chú nhìn Hằng Dạ. “Thần không biết nên đối mặt với hoàng thượng như thế nào, thỉnh hoàng thượng chỉ giáo.”

“Ngươi…..” Hằng Dạ nhất thời không biết đáp trả. Chẳng lẽ muốn hắn dùng ánh mắt nhìn tên Hứa Nghiêm chết tiệt kia để nhìn mình sao? Thân là đế vương Đại Hán Triều, tôn nghiêm không cho phép mở miệng nói ra những lời như vậy.

“Quan hệ của ngươi và Hứa Nghiêm là gì?” Hằng Dạ cố gắng bình tĩnh, buông cằm hắn ra.

“Đó là việc cá nhân của thần, thần có quyền không trả lời.” Đổng Tuyết Khanh cúi đầu chậm rãi nói.

“Không được.” Hằng Dạ dứt khoát.

“Vì sao không?”

“Vì, ngươi chính là đồ vật của ta, ta có quyền biết tất cả mọi chuyện liên quan đến đồ của ta.”

“Ta chỉ là thần tử của ngươi mà thôi.” Đổng Tuyết Khanh ngẩng đầu, khuôn mặt trắng như tuyết vì tức giận mà ửng đỏ.

“Ngươi không phải!” Hằng Dạ lạnh nhạt phủ nhận, có ý châm chọc, “Ngươi chính là đồ chơi của trẫm, cũng giống như ngựa, miêu, cẩu trẫm nuôi, trẫm là chủ nhân của ngươi, mỗi tấc da tấc thịt của ngươi đều có dấu vết trẫm, mỗi tiếng thở dốc đều là do trẫm ban, mỗi đêm ngươi đều phải ở trên giường của trẫm hầu hạ. Ta giải thích chắc đủ tường tận rồi, Đổng Tuyết Khanh!”

Đổng Tuyết Khanh nghe xong lời giải thích duy ngã độc tôn đó, trầm mặc một lát, dịu dàng mỉm cười.

“Nguyên lai địa vị của ta trong lòng thánh thượng là như vậy, thỉnh thánh thượng ân chuẩn thần từ quan về nhà.”

“Ngươi nói nghe dễ dàng nhỉ, có lẽ sau này trẫm chơi đủ, sẽ cho ngươi rời đi. Nhưng hiện tại, ” Hằng Dạ vén mái tóc tán loạn của Tuyết Khanh lên, khinh bạc nói: “Ngươi đừng mơ rời khỏi nơi này nửa bước, đừng mơ được hắn ôm ấp.”

Nói xong, Hằng Dạ giựt mạnh mái tóc dài lại gần. Khiến cho hắn ngửa đầu nhìn lên. Cặp mắt to đen huyễn hoặc che phủ một tầng hơi nước, làm cho bất luận ai nhìn vào đều yêu thương che chở, nhưng nghĩ tới tâm tư hắn đều vì một nam nhân khác, Hằng Dạ chỉ cảm thấy thống hận tột cùng.

“Nếu hoàng thượng thật sự chỉ xem ta như đồ chơi, cần gì phải để ý đến lòng ta yêu ai? Ta muốn ai? Hoàng thượng chẳng phải chỉ cần cơ thể ta thôi sao?” Đổng Tuyết Khanh cố chịu đau, rành mạch nói.

“Ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận, Đổng Tuyết Khanh, ngươi….yêu một nam nhân! Ngươi cư nhiên có suy nghĩ trái đạo lý như vậy, ngươi không biết thẹn sao?”

“Trái đạo lý? Ta cùng Hứa Nghiêm là mối quan hệ tối trong sạch, không ai được khinh nhờn tình cảm của chúng ta!” Đổng Tuyết Khanh bị kích động, cư nhiên mạnh mẽ đẩy mạnh bàn tay đang giữ chặt mình.

Hằng Dạ từ tức giận chuyển sang kinh ngạc: “Ngươi dám nói chuyện với trẫm như vậy, ngươi thật to gan!”

Đổng Tuyết Khanh ngạo nghễ nhìn thẳng Hằng Dạ, không chút hoảng sợ, “Ta kiếp này chuyện sai lầm nhất, hổ thẹn nhất chỉ có một việc, hoàng thượng, đó là cùng ngài quan hệ!”

Vừa dứt lời, Hằng Dạ không chút nương tay tát mạnh vào mặt Tuyết Khanh, hắn bị đánh ngã ra khỏi giường, thân người đập xuống đất, nhất thời không nói ra lời.

“Hảo, ngươi nói trẫm không thể so với hắn, trẫm muốn xem ngươi ở trên giường còn dám mạnh miệng như vậy không.” Nói xong, Hằng Dạ giữ lấy vai Tuyết Khanh, điên cuồng xé nát quần áo hắn.

Lần này, Đổng Tuyết Khanh ra sức phản kháng, nhưng hắn từ nhỏ đã không thường luyện võ, không phải đối thủ của Hằng Dạ cường tráng hung bạo, chỉ trong chốc lát, thân thể hắn đã lõa lồ trên nền nhà, nhưng mặt vẫn không biến sắc, kiên định nhìn chằm chằm vào hoàng thượng đang phẫn nộ điên cuồng.

Hằng Dạ cũng không nói tiếng nào, trói ngược hai tay Tuyết Khanh vào đại trụ long vân, thô bạo tách cặp đùi thon dài thẳng tắp ra, dùng một ít cao dịch màu đỏ xoa lên chồi non cùng nụ hoa, khi ngón tay thô ráp của hắn chen vào huyệt động chật hẹp, Tuyết Khanh cắn chặt môi dưới, tình trạng khắc chế này càng khiến cảm giác của hắn thêm sâu sắc.

Xác định tiểu mỹ nhân đã được xoa mị dược đầy đủ, Hằng Dạ thản nhiên ngồi lại trên giường, đắc ý nhìn phản ứng đối phương.

“A, a, ân” Đổng Tuyết Khanh lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, hạ thể nóng bừng nhức nhối, vừa đau vừa ngứa, chồi non nhanh chóng đứng thẳng, vô tình càng khiến ngọn lửa bùng cháy thêm, quay cuồng trong thân thể, làn da trắng nõn dần dần đỏ ửng, như gốm sứ, vừa mịn màng lại trơn nhẵn.

“Ngươi….ngươi xoa gì lên ta, nóng quá…..a…..không…..”

Đổng Tuyết Khanh cố nén dục vọng, nhưng nhãn thần không tự chủ được phóng đãng quyến rũ, cặp chân thon mịn cố cọ xát vào nhau, đôi môi anh đào hé ra, tiếng rên cực kỳ mê người.

Hằng Dạ lập tức cảm thấy hạ thể sưng to, hắn mở dây trói Tuyết Khanh ra, giải khai y khố, lộ ra phân thân cực đại tràn trề.

Đổng Tuyết Khanh lăn lộn trên mặt đất, ôm chặt hai vai, cực lực khống chế bản thân không lê lết đến bên cạnh hung thần kia, tự mò tay xuống dưới sờ soạng hạ thể.

Hằng Dạ thấy thế, lập tức giữ lấy hai tay hắn, gắt gao đè sát mặt đất, không cho hắn tự giải phóng, Tuyết Khanh cả thân thể đã không còn sức lực, yếu ớt nằm dài, vô thức dùng ánh mắt chờ đợi nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia.

“Nói, ngươi muốn trẫm cho ngươi, ngươi muốn trẫm đi vào cơ thể ngươi!” Hằng Dạ lạnh lùng cứng rắn, mà Tuyết Khanh cũng không có ý chống cự.

“Hoàng thượng, ngươi, ngươi…..vì sao? Ta hảo muốn….không…..không. Ta không cần……a, ta khó chịu quá……”

Đổng Tuyết Khanh thần chí mơ hồ, hỏa nhiệt ngứa ngáy khó tả, nhu cầu sinh lý dần dần khống chế tâm trí.

“Nói, lớn tiếng một chút, trẫm liền thỏa mãn ngươi, ái khanh của ta.” Hằng Dạ cũng dùng toàn lực khắc chế dục vọng gào thét được giải phóng.

“Hoàng thượng, ta cầu ngươi, tiểu Tuyết cầu ngươi, ta muốn, ta muốn ngươi….a, ta muốn, hoàng thượng….” Đổng Tuyết Khanh bị nhu cầu khắc chế, hơi thở gấp gáp, thanh âm quyến rũ cực điểm.

“A!” Hằng Dạ không chút nương tay một mạch đâm xuyên qua hoa đạo mỏng manh, hạ thân co rút kịch liệt khiến Tuyết Khanh không kiềm chế được phát ra tiếng kêu thống khổ mà thỏa mãn.

“Thế nào, thoải mái lắm phải không?” Hằng Dạ vừa mãnh liệt trừu sáp vào mật động, vừa khe khẽ thì thầm bên tai Tuyết Khanh, càng khiến tình khúc thêm cháy bỏng, thân người bên dưới mở rộng hoan nghênh động tác thô bạo, mị thịt mềm mại gắt gao siết chặt dục vọng mẫn cảm, sảng khoái hưởng thụ vị ái khanh tối mị hoặc, tối ấm áp này.

“Nâng thắt lưng cao một chút, trẫm muốn tiến sâu hơn…A…..thêm chút nữa…..hảo thâm…..hảo thoải mái…..” Hằng Dạ càng thêm thúc giục.

“A….a….” Đổng Tuyết Khanh ngập chìm trong tình ái, dùng bản năng cơ thể tiếp nhận nam nhân to lớn tràn ngập dũng đạo, trước mắt mơ hồ không rõ ảo giác, chưa từng trải qua tư vị tình ái ngọt ngào này, trong khoảng khắc ngắn ngủi đã hai lần đạt tới cao trào, mà mỗi lần như vậy mị thái dục tiên dục tử cùng huyệt động gắt gao càng khiến Hằng Dạ sảng khoái tới điên cuồng.

“Nói, ngươi thích trẫm, ngươi không bao giờ ly khai trẫm, ngươi là của trẫm.” Hằng Dạ một bên trừu sáp, một bên ra lệnh cho giai nhân dưới thân.

“Ta….không…..hoàng thượng…..ta——a… A…Không cần!” Đổng Tuyết Khanh níu kéo một tia thanh tỉnh, khống chế ngôn từ dâm dục.

Hằng Dạ đột nhiên thay đổi tư thế, trở mình ôm Tuyết Khanh ngồi lên phía trên, để đối phương ở bên trên bộ vị, nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, mạnh mẽ vận động cao thấp.

Hung khí to lớn bị nuốt trọn vào trong huyệt động, hơn nữa thể trọng Tuyết Khanh càng khiến dục vọng thô to tiến vào sâu hơn, chỉ một chút sức lực cũng khiến hắn khoái cảm đến mãnh liệt, cơ hồ không thể hô hấp.

“A, hoàng thượng, không cần, đừng nữa, ta chịu không nổ, ta….A——”

“Vậy ngươi nói đi, nói ngươi thích trẫm, nói đi.” Hằng Dạ cố nén cao trào, càng thêm tăng tốc đỉnh nhập.

“A——, ta thích….ta rất thích….hoàng thượng, ta là người của ngài, thả ta ra. A…..ô——”

Nghe được lời khẳng định của Tuyết Khanh, Hằng Dạ thỏa mãn đạt tới cao trào trong tràng đạo ôn nhu. Cúi đầu rống lên một tiếng sảng khoái, hắn ở phía trong Tuyết Khanh bắn ra tình dịch thắng lợi, sau đó thoải mái nằm trên sàn nhà, hưởng thụ dư vị run rẩy trong cơ thể đối phương.

Đổng Tuyết Khanh sau vài lần đạt tới cao trào, tác dụng dược vật đã tiêu tan rất nhiều, nhưng cả người vô lực như vừa bệnh nặng mới khỏi. Hắn ngã xuống ngực Hằng Dạ, lại lập tức né sang một bên, rơi xuống sàn nhà, cố gắng lùi lại, yếu ớt hít thở.

Hằng Dạ nghiêng người, chăm chú nhìn thiếu niên bị mình chà đạp đến hấp hối, không khỏi cảm thấy chút trìu mến xót thương.

“Ái khanh, ta không nghĩ ngươi lại phản ứng như vậy,” hắn nhẹ vỗ về tóc mai ẩm ướt mồ hôi của Tuyết Khanh, “Ngươi không dám thừa nhận khoái hoạt trẫm cho ngươi sao? Ha ha ha, thế gian này không có chuyện thập toàn thập mỹ, ngươi hiện tại công hầu đãi ngộ, được quần thần hâm mộ, hằng đêm thừa nhận ơn mưa móc trẫm ban, lại cư nhiên không hảo hảo quý trọng. Đúng là…..ngươi cùng Hứa Nghiêm từ nhỏ tới lớn, nhưng ngươi lại vào cung, lại gặp trẫm, đã nhất định là nam nhân của trẫm, thông minh một chút, quên hết chuyện trước kia đi.”

“Vì cái gì là ta, ngươi cho ta những thứ đó ta không cần, vinh quang ngươi ban cho ta, ngươi đâu biết ta nguyện ý tiếp nhận hay không đâu?” Nước mặt chậm rãi rơi trên bờ má đã sưng đỏ, Tuyết Khanh lẩm bẩm vô lực.

Hằng Dạ bóp chặt cằm hắn, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng gương mặt sưng đỏ đau xót, gằn từng tiếng một: “Ý trẫm chính là thánh chỉ, trẫm muốn kẻ nào chết, kẻ đó phải dập đầu tạ ơn, đồ vật trẫm muốn ngươi nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng phải làm. Ngươi nghe cho rõ, nhớ kỹ đó. Đối với ngươi, với Đổng gia, với Hứa Nghiêm đều có lợi!”  Nói xong, sửa sang y bào, nghênh ngang bỏ đi. Chỉ còn lại thiếu niên lẳng lặng nằm trên mặt đất, cảm nhận lạnh lẽo cô độc đêm hè.

———————————————————————————–

Ahahaha ^^” ta biến đi lâu nhở, còn ai nhớ ta không???

Ta thì ta nhớ mọi người lắm a, nhưng lực bất tòng tâm, ta vẫn bị ngậy dammei ==” hôm nay cố lết lết cho được 2 chap, coi như đền trước phần nào cho mọi người, đừng ghét ta nha.

Tình hình ta làm 2 chương này sau 1 thời gian dài không biết dammei là gì, có lẽ văn phong xuống cấp a~~~ cũng chưa beta nữa, ai phát hiện sai sót thoải mái đâm chém hén ^^” mà, cũng tại lâu không đụng vào, giờ chơi với QT cảm thấy không quen cho lắm,  vài chỗ ta vung tay hơi quá, vốn dĩ bản gốc mấy cái chỗ xxoo thì nó cũng xxoo, mà ta thì không thích xxoo nên ta tự tìm từ xxoo thay thế, không thích thì để ta sửa lại xxoo hén ^^

Ta biết là ta không giỏi giang gì, lại vừa bận học vừa ham chơi, dịch không tốt update không nhanh, so với đồng đạo quả là tuột hậu rất nhiều, nhưng khi ta đưa lên blog chap nào, cũng đã đều cố gắng hết sức cho chap đó, không có ý sơ sài qua loa, post cho có post. Ta cũng biết nhiều người không thích sự rề rà này, cũng có nhiều người đã đọc trước và không cần bản dịch của ta. Trong blog ta, tới tận giờ này, thứ kéo rate nhiều nhất vẫn là thị tẩm tướng quân, không phải những cái dang dở này, nên ta post không có ý câu khách này nọ, chỉ làm 1 phần vì ý thích, 1 phần vì trách nhiệm. Thỉnh chư vị đừng hiểu lầm.

18 responses to “Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ – 13

  1. edit mấy cái này phải kì công lắm chứ ….
    tớ có đọc thủ bộ này trên QT nhưng mờ khó hỉu nội dung quá ..
    đọc cái của bạn thì dễ hỉu hơn nên luôn chờ bản dịch
    nên cồ gắng lên nhé ^^

  2. ♥♥ dù thế nào mình vẫn sẽ luôn chờ bản dịch của bạn

    *hôn hít*

  3. em nhớ ss nè :))
    ta hựn tên hoàng thượng đó
    ta muốn hắn chết ko toàn thay (mình vẫn dã man chán :))
    ss dịch tốt quá
    thật sự ko thích fic này
    nhưng coi rồi dứt ra được
    nhất là tình cảm cũa bạn Tuyết
    cảm thấy tội bạn ý
    muốn Hứa Nghiêm đưa bạn ý đi cơ
    nói thật ss đừng buồn, em coi chỉ để chờ ngày bạn Hứa Nghiêm đưa bạn Tuyết đi thôi =))

  4. Ể, nàng à, ta thường xuyên viếng thăm nhà nàng là vì 2 kái Dạ thuật & Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ đây nè, ta là ta mong 2 bộ này dữ lắm a~

    Ngậy thì ngậy, nhưng edit thì vẫn cố edit nhá, đừng đem con bỏ chợ nha, ta sẽ hận nàng suốt đời =_=”

    *đứng kế bên rót trà đấm bóp*, ráng lên ráng lên, ta ủng hộ nàng~ :”D

  5. “Thân là đế vương Đại Hán Triều, tôn nghiêm không cho phép mở miệng nói ra những lời như vậy.”
    Ta thật là hận hắn, đồ hôn quân, hỗn đản! *đấm đá tùm lum*
    Xí lộn, khí không phải, trước là cho ta được xưng hô ta – nàng, sau là muốn trình bày viêc trước giờ ta toàn đọc chùa ở wordpress của nàng, giờ chịu không nổi nữa mà cũng cố lết vào post comment được vài câu :”> văn phong của ta không được tốt lắm, nếu có gì sai sót, mong nàng bỏ quá cho :”>
    Cố lết vào đây, một chính là ta muốn cảm tạ nàng đã edit Thiên Thiên Thiên Tầm – đối ta là cực phẩm của dòng ngược luyến, đọc mà lệ cứ tuôn rơi ;A; Thương em tuyết *hận 2 thằng công*, trước mới đọc QT, nay nhờ nàng edit mà ta lại có cơ hội đến với nó – ai~, bộ BE đầu tiên ta đọc ;A;. Xin nhận của ta 1 lạy a~ *cúi đầu*
    Thứ nhì, chính là ta đọc được những lời chia sẻ của nàng, đừng hiểu nhầm a, ta đành tức tốc chạy vào đây bày tỏ, ta luôn ủng hộ nàng, nàng cố lên a, đừng từ bỏ a, ta sẽ chịu khó vào comment a ;A; *dập đầu níu kéo* Cố lên, fighting~
    Những lời muốn nói chỉ có thế thôi *đã bảo văn phong ta không được tốt mà*, đừng cầm dép mà ném đá người thiện lương, tội nghiệp ;A;
    Chúc nàng ngày lành.
    Thân.
    :X

  6. “Trẫm chưa từng phải đánh người bên cạnh, xem ra ngươi muốn kẻ đầu tiên, tiểu tiện nhân!”
    ->là kẻ đầu tiên

    “A, hoàng thượng, không cần, đừng nữa, ta chịu không nổ, ta….A——”
    ->không nổi

    hí hí
    soi mói bạn iêu 1 tí
    thỉnh bạn ngàn vạn lần đừng oán giận ta ah~

    mong chờ cái này vs Dạ Thuật lâu lắm ùi
    haizz
    Chào mừng bạn đã comeback vs 2 chap rất chi là hoành tráng XD~ *tung hoa*
    ước gì bạn đẩy nhanh tốc độ 1 tí nhở:D
    *chống cảm mơ màng*
    nhớ chết đi được áh *hun hít*

  7. Bạn tiếp tục cho xong bộ này và Dạ Thuật nhé, bộ nào cũng rất là tê tái, bỏ giữa chừng uổng lắm. Mình cầu bạn!!!

  8. Pingback: CLLĐLNN-CHƯƠNG 13 « Phương Ngọc Băng

  9. Càng đọc càng phê… Mong đọc chap mới quá nè!

    Khi nào rảnh bạn post tiếp phần mới nhé!

    Cảm ơn bạn nhiều!

  10. harumasa dịch tiếp nhé. Truyện hay lắm. Dịch không phải vì người xem. Dịch vì bản thân mình. Nếu harumasa thích nó nhé 🙂

  11. bạn ơi. trước cho mình xin lỗi vì comt ko liên quan vào đây. cơ mà nàng có thể cho ta xin cái pass chương 31 kế hoạch dưỡng thành đại thần bên nhà phuongtruclam đc ko ạ? ta thật sự bất lực với nó nên mặt dày đi xin ah.
    đc thì nàng cho ta qua mail phamthibichduyen2002@gmail.com nhé. cảm ơn và xin thứ lỗi làm phiền nha.

Leave a comment