Thorn Year Sequel – Chương 3, part 2

Chương 3

02.

Trưng ra phần yếu đuối trong tôi, mỗi khi xảy ra chuyện đều như vậy, nháy mắt đã mang lên cái mặt nạ này, dù cho là thủ đoạn đê tiện, tôi cũng không màng, chỉ cần trì hoãn thời gian là được. Mà dù sao đi nữa, đối với tôi anh lúc nào cũng rộng lượng. Ngay cả khi biết tôi lợi dụng Jung Ah Hyun, anh cũng chỉ có thể nhìn tôi mỉm cười.

Trong mắt anh tôi mãi mãi thiện lương như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng tôi còn là một kẻ ích kỷ, độc ác.

Hai tình cảm này không có cách nào dung hợp, bây giờ vẫn lặng yên, chờ tới khi phát hiện đã không còn thời gian nữa rồi, như một cơn bão đột ngột xuất hiện.

Dù sao cũng là do con bé khiêu khích trước, nói sao đi nữa tôi vẫn không sai mà.

Hôm trước khi đi mua sắm nhìn thấy một vật thú vị. Tôi rất thích nó, anh không để tâm cho lắm. Khi đi không nghĩ tới sẽ mua nó, chỉ đột nhiên nhìn thấy, cũng không nghĩ là sẽ mặc, sau đó đột nhiên cảm thấy vừa ý. Thân thể gầy yếu xấu xí, trong mắt anh vẫn thật đáng yêu. Khi tôi đem đầm ngủ bằng lụa trắng ra, ánh mắt anh trở nên khác thường, tôi cố ý chậm rãi thay đổi quần áo trước mặt anh, mặc vào cái váy ngủ mỏng manh, anh  lập tức không thể kiềm chế được.

“A, Yoonho a….uhm….lên giường đi….”

“Đây cũng được mà….em thật đẹp…”

Đây là sở thích của anh sao?  Một bên vai áo tuột xuống, cái áo ngủ mỏng manh cũng muốn tuột ra. Ánh mắt anh đục ngầu nguy hiểm. Gương mặt thật đẹp. Còn không tính quan hệ sớm như vậy, không phải ngoài thay quần áo thì không có ý định khác, chỉ là muốn khoe cái áo mới mà thôi, tôi không cố ý khiêu khích anh.

Ngồi xuống bàn, tôi tự nhiên mở rộng hai chân, để anh kề sát mặt vào. Muốn quan hệ với anh, vặn vẹo cái eo nhỏ nhắn nhưng lại không làm gì được, anh đã giữ chặt thắt lưng tôi. Lớp vải lụa không ngừng kích thích thân thể, tôi có đôi khi nghĩ tới mặc quần áo khi xxoo, muốn cảm thụ sự kích thích qua lớp chướng ngại. Thật rất thích cảm giác mềm mại của tơ lụa. Chậm rãi ôm tôi qua ghế sofa, anh tiến vào giữa hai chân đang dang rộng, kéo khóa quần xuống.

Vươn tay đưa từng ngón vào trong miệng anh, bị anh cắn một cái. Thật muốn chạm vào mông anh, liền dùng chân kéo cả quần trong lẫn quần ngoái xuống. Anh mỉm cười nhìn bàn chân điêu luyện của tôi. Ngón tay trong miệng anh lại càng thêm to gan, nắm lấy đầu lưỡi anh uốn lại, vân vê vòm họng. Có nên chạm vào trái tim anh không nhỉ? Dùng tay cho anh cảm nhận một chút cảm giác đau đớn khi yết hầu bị hành hạ.

Ngón tay vẫn còn đang di chuyển trong miệng anh, mông đột nhiên cảm thấy một trận co rút.

“A, á….A!”

Đột nhiên thân thể đau tới không thể thở được. Nhìn tôi chau mày, anh vội vàng đình chỉnh động tác.

“…Có được không?”

“A….xin lỗi, Yoonho…Làm sao vậy?”

“Đau không?”

Bình thường khi không xxoo thì không cảm giác đau. Không có chuyện gì.

“Không sao. Tiếp tục đi.”

Tôi thúc giục anh tiếp tục tiến vào. Cơn đau kỳ lạ này cũng từ từ giảm bớt. Nhưng dù anh có giữ nhịp độ chậm rãi như vậy, cơn đau cũng không hoàn toàn biến mất. Tôi không muốn anh phát hiện ra, lại càng ra sức rên rỉ.

Bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể tôi qua lớp áo ngủ mỏng manh, ngăn cách với thánh địa đang bị xâm phạm, cảm giác kỳ lạ này càng khiến tôi bị kích thích. Mua cái áo này quả là đúng đắn. Thật vừa lòng.

Tôi thích nhìn anh nỗ lực vì cơ thể này. Anh chỉ có thể vì một mình tôi mà đánh mất lý trí mà thôi.  Nhìn cơ thể tôi lên xuống kịch liệt, anh lại càng mê đắm trong dục vọng. Muốn lưu lại hình ảnh khi anh xxxoo củng tôi thế này, thật sự là chuyện rất quan trọng.

Thân thể lại lay động nhiều hơn. Lớp lụa mềm mại dán chặt vào da thịt càng khiến cảm giác rõ ràng hơn. Trên mặt vải dính nhớp tinh dịch của anh. Khi tôi nói muốn nhìn thấy anh bắn tinh, anh liền nắm lấy vật đó ra sức vuốt ve, trong chốc lát liền bắn ra. Khi đó Jung Yoonho của tôi, đẹp đến mức không thể tả bằng lời.

Sau khi giao hợp tôi nằm trong lòng anh hưởng thụ cảm giác này, cảm giác lưỡi của anh vân vê trên đầu ngực, anh muốn giúp tôi cởi cái áo đã bẩn, két — âm thanh chói tay từ ngoài cửa truyền vào, còn có tiếng bước chân bỏ chạy, đứa nhỏ kia đã nhìn thấy chúng tôi yêu thương nhau.

Quay đầu nhìn cánh cửa còn hơi hé mở, chúng tôi đồng thời cất tiếng cười.

“Không cần lo lắng có em trai em gái, đừng ganh tị…”

“Chúng ta có đi quá xa không….?”

Đúng rồi, hyung. Anh đùa giỡn lấy lòng tôi. Ngay từ đầu đã không có ý dừng, lại cầm lấy thứ của tôi mà vua đùa. Làm sao bây giờ, tôi lại cương nữa rồi.

Sau khi quan hệ xong, tôi ôm bụng vào toilet. Thấy hơi đau bụng, nhưng khi ngồi xuống lại có cảm giác không thoải mái. Thứ vừa trút xuống dưới tỏa mùi ghê tởm, cảm giác cháy bỏng đau rát. Tôi lập tức đứng dậy nhìn xuống.

“Áhhh!!!”

Màu đỏ chói mắt, bên trong ngập đầy khối huyết. Tôi sợ tới ngồi bệt xuống đất. Phía sau vừa bị xuất huyết vẫn còn nóng rực. Nếu cùng anh tiếp tục làm xem ra lại càng đáng sợ. Đã làm chuyện này bao nhiêu năm rồi? Lại càng dùng những thú nguy hiểm? Tất cả giống như film, từng cảnh một hiện ra trong đầu.

Tôi biết dù không có đứa nhỏ đó, cũng sắp tới ngày phải rời xa anh rồi.

.

.

——————————————————–

.

.

Hôm nay không có gì mới. Khi đứa nhỏ ăn cơm thì đã qua thời điểm nghỉ trưa. Cả hai chúng tôi đều không chú ý tới thời gian, đều là kết quả của cái áo ngủ kia. Nhưng cũng không thể tiếp tục xài nữa, vừa bị anh xé hỏng rồi.

Cơm tối đành phải xử lý ở bên ngoài. Nhìn anh vui thích ăn món lẩu hải sản, tôi cầm đũa đâm đâm, gắp hết vào chén của anh, anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, múc một ít vào chén đưa cho tôi. Nhưng tôi không cách nào nuốt trôi, khối huyết đó như đang tắc ở yết hầu. Không được nghĩ tới, tôi tự nói với chính mình.

Đứa nhỏ kén ăn cũng là bình thường, người lớn như tôi cón có những thứ không thích ăn, huống chi là trẻ con.

“Ah Hyun, ăn cái này đi, đừng kén.”

Anh dỗ đứa nhỏ, nó không thích ăn cà rốt. Cho dù có trưởng thành đến mức nào, trước mặt appa vẫn là đứa nhỏ 5 tuổi chưa hiểu chuyện. Cái miệng chu ra như hồ ly liếc nhìn appa. Trên mặt tỏ rõ ý không vui. Đũa trên tay Yoonho đột nhiên dừng lại, lặng nhìn đứa nhỏ.

“Ăn cái này thì mới xinh đẹp mà. Ngoan nào, a ———”

“Không, không! Không muốn.”

“Ah Hyun, trên bàn cơm không được bướng.”

Dù anh có nghiêm mặt cỡ nào đứa nhỏ vẫn không ngưng làm nũng. Ai bảo appa nó cứ nuông chiều, không biết nghe lời vậy còn không phải do anh sao. Tôi vừa tặc lưỡi vừa nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười. Bởi bộ dáng xấu xí kia thật sự rất giống tôi. Thời điểm tôi phá phách thật không hơn gì đứa trẻ 5 tuổi.

Gắp một miếng thịt bò kèm cà rốt, anh đút tới miệng đứa nhỏ, ít nhiều gì cũng có chút mạnh bạo.

Đại khái bởi vì phản ứng của tôi mà cảm thấy mất mặt. Tôi vui vẻ đưa một miếng vào trong miệng, nhìn con bé vẫy vùng bên bàn ăn. Anh đã đút vào tới miệng, nó vẫn không há mồm, vừa cau mày lắc đầu vừa nói ghét appa, nước mắt cũng chảy dài trên mặt.

Anh vẫn một mực ép buột, không quan tâm đến ý đứa nhỏ. Kết quả con bé đưa tay hất đổ toàn bộ thức ăn. Cá với cà rốt dính đầy trên áo anh. Ta theo phản xạ kêu trời, lập tức lấy giấy ăn đưa cho Yoonho. Anh tức giận lau thức ăn rơi vãi trên áo, sau đó nhìn chẳm chằm vào con bé. Nó vẫn gắt gao ngậm chặt miệng.

“Không ăn thì cút khỏi bàn đi.”

Tôi nhịn không được mà nói ra. Cả anh với con bé đều nhìn về phía tôi, biểu tình thật buồn cười. Tôi cũng chỉ la mắng đứa trẻ ngang bướng, sao anh lại dùng ánh mắt ngăn cản tôi? Cả con bé kia cũng vậy, ánh mắt như muốn nói tôi dựa vào đâu mà la mắng nó. Là cái ánh mắt khiến người ta chán ghét, thật sự chỉ mới 5 tuổi sao?

“Đều đổ hết lên áo appa, sao không chịu nghe lời vậy hả?”

Tôi tức giận đề cao giọng nói, đứa nhỏ ngay lập tức khóc thét lên. Miệng cất tiếng khóc, ánh mắt đầy nước nhìn tôi, tay lại giựt góc áo appa. Ghét nó tới chết được. Nhưng anh thì không chán ghét, lập tức mềm lòng cầm khăn giấy lau mặt cho nó, appa không sao mà, tới đây đi. Tôi thật sự rất ghét nghe tiếng appa đó.

“Đều tại anh chiều nó như vậy, nó mới không biết nghe lời!”

“Không sao, là do anh ép nó ăn thứ không thích mà, anh cũng có lỗi, được rồi.”

Lại dám ôm đứa nhỏ lên ngồi trên đùi. Rất muốn hất đổ cả cái bàn ăn này, tôi cố nhịn không nổi giận, dùng chiếc đũa vẫy loạn trong chén. Anh nhìn tôi đùa giỡn với chiếc  đũa, thấp giọng cười. Rõ ràng biết tôi không vui mà còn đùa giỡn, tiếng cười của anh cũng thật đáng ghét.

Chỉ cần có lợi cho cơ thể thì phải ăn, đó là tâm lý chung của cha mẹ, anh lại muốn đút cá với cà rốt cho con bé. Nó ngơ ngác nhìn miếng cà rốt, lại ngẩng đầu nhìn appa, cúi đầu nhìn cà rốt, thật phải ăn sao? Cái miệng chu chu buồn rầu. Cuối cùng bổ nhào vào lòng anh, úp chặt mặt vào ngực anh. Tôi nhịn không được cầm đũa ném xuống đất.

“Đút em đi.”

Tôi kéo bàn tay đang xấu hổ của anh qua, mở miệng. Cá anh đút rất ngon, cà rốt cũng chín vừa, ăn rất ngon, tôi không khỏi tự hỏi đây là thứ trước giờ không thích ăn sao. Thật muốn nuốt luôn ký ức đáng ghét kia.

“Ăn ngon lắm, hyung, muốn em đút anh không?”

Không chờ anh trả lời đã gắp một miếng đưa tới bên miệng. Gắp một miếng nhỏ vừa đủ, không cần phải cắn. Nhìn ánh mắt mong đợi của tôi, anh mỉm cười, cảm nhận tình yêu của tôi.

Thật sự ganh tị nhìn vị trí đứa nhỏ đang ngồi, chống cằm quan sát nó, không ngờ con bé cũng đang nhìn tôi, ánh mắt to tròn như đã quên vừa rồi còn hung dữ nhìn tôi khiêu khích. Giống như chứng minh đây không phải là tôi hoa mắt, nó bắt đầu cầm góc áo của anh mà nghịch. Nhìn chúng tôi đút qua đút lại, con bé hình như đang ganh tị.

“Appa, con…..con….”

“Uh, sao? Muốn ăn gì?”

Đứa nhỏ gật gật đầu nhìn dĩa cá. Yoonho cầm đũa gắp một miếng đút cho nó. Nhưng nó vẫn lắc đầu.

“Muốn cà rốt. . .”

“Không phải không thích ăn sao? Muốn ăn huh?”

“Vâng!”

“Tiểu quỷ này thật là. . .”

Yoonho xắn nhỏ cà rốt đặt trên miếng cá, con bé lập tức mở miệng ăn, nhìn nó ăn như vậy, Yoonho tỏ vẻ hài lòng. Đứa nhỏ như gặp ớt cay, lập tức tìm nước uống. Xem ra nó thật sự không thích ăn cà rốt, chỉ miễn cưỡng nuốt xuống, con đĩ trơ tráo, ngồi trên đùi appa thì giòi cũng ăn được phải không!

“Hyung”

“Uh, sao vậy?”

“Em cũng muốn ngồi kia”

Tôi bĩu môi chỉ vào đùi Yoonho, anh lại ngơ ngác không hiểu, đứa nhỏ thản nhiên mỉm cười, lại tiếp tục ăn thêm cà rốt.

Đang là thời gian ăn tối, trong tiệm có rất nhiều người nhìn chúng tôi chia xẻ tình yêu, xem ra bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, cùng đang nguyền rủa tôi.

Suy nghĩ của đứa nhỏ thay đổi rất rõ ràng. Nguyên tưởng rằng appa chỉ thuộc về một mình mình, lần đầu tiên nhìn thấy anh hôn tôi, nó ghen tị. Nhưng khi nhìn chúng tôi cãi nhau, con bé liền biết được lợi thế của nó. Sau này nhìn chúng tôi đến cơm cũng quên, vùi đầu xxoo, lập tức có cảm giác bị phản bội. Nghĩ tới appa chỉ yêu một mình mình, lại ăn thức ăn người khác đút, lại còn mỉm cười vui vẻ, con bé lại ganh tị. Còn nhỏ như thế đã biết thế nào là ganh ghét, Jung Ah Hyun quả nhiên không phải đứa trẻ bình thường, tôi một giây cũng không cảm thấy thoải mái. Đứa nhỏ này không phải tự nhiên mà thành, chắc chắn trong nó có linh hồn của cô.

Hình như để chứng minh suy nghĩ của tôi, con bé càng lúc càng quấy rầy không gian riêng chỉ thuộc về tôi nhiều hơn.

“Appa. . .con sợ. . .”

Tôi nằm trong lòng anh xem TV, thoát khỏi ký ức đáng sợ, theo từng nhịp tim từ ngực anh vang lên mà chìm vào giấc ngủ, đột nhiên lại bị con bé đến phá. Yoonho xốc chăn đứng dậy ôm đứa nhỏ, ánh mắt nó long lanh như muốn khóc. Nhìn con bé này đã cảm thấy phiền chán, nếu thêm tiếng khóc nữa thì. . .

Yoonho ôm đứa nhỏ đặt bên phải anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt nó chậm rãi nhắm lại như bị bùa phép, từ từ ngủ say. Tôi nằm bên trái Yoonho lướt qua vai anh quan sát đứa nhỏ, nhịn không được cảm thấy thần kỳ. Thể hiện rõ bộ dáng appa. Đáng ghét. Tôi không cách nào tiếp nhận anh như vậy, nghĩ tới đã là chuyện khủng bố, giờ lại còn xảy ra ngay trước mặt.

Anh vừa xoay người lại, tôi lập tức vùi vào lòng anh, cắn cắn đầu ngực của anh. Bên trong tôi liệu đã ra sao rồi? Hoàn hảo, chắc là hoàn hảo, hiện tại vẫn chưa sao.

Yoonho lo lắng nhìn đứa nhỏ, hơi do dự.

“Không phải mới làm sao?!”

“Chưa đủ mà . .uh”

“Ah Hyun. . .”

“Chẳng phải ngủ rồi sao, em không phát ra tiếng đâu mà. . .”

Tôi leo lên người anh, tuy rằng vừa làm 2 lần kịch liệt, rất tiêu hao thể lực, nhưng hiện tại tôi muốn khơi dậy dục vọng của anh. Lo lắng cho nó tới không muốn xxoo, điềm xấu như vậy làm sao tôi có thể không quản. Tôi muốn cưỡng bức anh đi vào trong người tôi, trên đùa anh. Muốn dùng thân thể đầy yêu khí này mê hoặc anh, để anh chỉ nghe một mình tôi, nhìn một mình tôi mà thôi. Sẽ yêu anh tới khi nào cơ thể này không còn có khả năng yêu nữa mà thôi.

Tôi dùng mông ma sát tinh khí anh, nắm lấy thứ đó. Nhẹ nhàng di động thắt lung, muốn đi vào miệng anh. Cái miệng cố chấp kia lại không chịu mở ra.

“Uh. . . Uh nhanh lên.”

Anh bất đắc dĩ mở miệng ra. Tôi lập tức đi vào bên trong, đưa vào độ sâu phù hợp lại bắt đầu chuyển động. Gương mặt anh nhăn lại rất đẹp, có chút nhu nhược, tôi lại cố ý dùng sức khiến anh nôn khan. Bởi vì khẩu giao mà có cảm giác rất thỏa mãn, ngửa đầu nũng nịu rên lên, không cảm giác được anh muốn dừng lại, cùng ánh mắt của con bé.

Anh cuối cùng phải dùng thủ đoạn cắn vào cái của tôi, khiến tôi bị đau ngã xuống giường, oán hận liếc mắt nhìn, anh xoa xoa miệng, quay sang nhìn đứa nhỏ.

“Không ngủ được sao?”

Đứa nhỏ bị tôi hỏi như vậy, mở to mắt nhìn sang như đã quên chuyện vừa rồi. Jung Yoonho muốn dỗ đứa nhỏ nằm xuống. Nhưng nó ương ngạnh cầm chăn nhìn thân thể trần trụi của tôi, nhìn người gọi là umma toàn thân bóng loáng đem xx thật dài phóng vào miệng appa của nó, nhìn người vẫn còn đang hưng phấn liếm môi – Kim Jaejoong.

Đứa nhỏ đang nghĩ gì? Hiện tại nó có thể tiếp nhận hành vi này sao? Như một đứa trẻ không hiểu chuyện chìm đắm trong thắng lợi, tôi như vậy thật rất ngây thơ, nhưng tâm tình vẫn không ngăn được mà hung phấn, cảm nhận được thế mạnh bản thân, cảm nhận được sự sống vẫn còn trong cơ thể này.

Cho tao hưởng thụ thêm một chút nữa thôi, không cần phải ghen tị. Rất nhanh tất cả sẽ là của mày, chỉ cần chờ tới khi đó. . .

.

.

.

————————- —————————–

Ta vừa làm 1 chiện rất chi ngu ngốc, format cái ổ cứng có chứa bản edited =.= vì thế…., chậc, không nói nữa, còn may đã lưu sẵn trong wordpress vài phần, không thì khỏi có chap nào post gùi

Advertisements

6 responses to “Thorn Year Sequel – Chương 3, part 2

  1. uhm. Phải nói sao nhỉ. Mình đã từng com cho bạn rồi nhưng hiện tại thì mình đã quên mất pass của Wp. Chap bạn mới up như món quà nho nhỏ mình nhận được khi mở mailbox. Haha! Dù sao rất vui khi bạn come back. Về nội dung thì có lẽ chờ bạn post hết mình sẽ phát biểu. hehe
    Hôm nay mình đọc bải phỏng vấn của jaejae về bath kiss. A! Mình hiểu vì sao bạn ấy muốn nhiều kiểu hôn vầy rồi. Chắc nghiện Fic như bọn mình ha :))

    • Thorn year làm gì có pass đâu cưng? Còn cái pass tình sắc thì ghép ngày tháng năm sinh 2 anh lại, được dãy 7 chữ số, đảo ngược là pass ^^

  2. cuối cùng thì bạn cũng come back:), tớ cứ nghĩ là bạn bỏ rơi nó rồi chứ
    Nói thật lần đầu tiên đọc phần main của Fic này mình thực sự không thích bởi Hai nhân Vật chính thực sự rất ích kỷ, nhưng sau đó một thời gian dài mình đọc lại nó
    và mình thay đổi:)

    Đcọ đến chap này, JJ ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng lo lắng dành mất YH của mình, có lẽ TY của JJ đã vượt qua mọi giới hạn mất rồi1
    Nhưng Ah Huyn cũng không phải là một đưa trẻ như độ tuổi vốn có của nó, mình cảm giác như nó là một đứa gần 20 tuổi chú không phải là năm tuổi ấy
    Và JJ cũng đang cảm nhận thời gian của mình sắp kết
    Vì biết trc kết cục rồi nên càng đọc càng đau lòng quá

  3. Thế giới của JJ chỉ có mỗi YH, nên anh mới ích kỉ đến độc ác như vậy, suy cho cùng ai mới là kẻ đáng thương nhất. Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con, cho dù có vẻ chính chắn thì cũng chỉ là bé con 5 tuổi. JJ bị ám ảnh bởi cái chết của vợ YH, tội lỗi và tình yêu duy nhất dành cho anh, khiến JJ suy nghĩ như vậy. Điên loạn hết cả T.T
    Lần đầu tiên comt cho bạn. Rất cảm ơn. Vừa mới search google là đọc 1 lèo không nghỉ. Cảm ơn bạn nhiều ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s